Lào – Đất nước triệu voi (P1): Dám bỏ lại tất cả mà đi


Trở về Hà Nội vào những ngày mưa tầm tã, xám xịt và ướt át, con nhỏ Tôi lại càng nhớ 8 ngày ở Lào, nhớ bầu trời đầy mây, nắng chan hòa dịu nhẹ nhưng độc địa đến khó lường, để nếu không cẩn thận, chủ quan một chút là cháy da cháy lông, cả người đỏ như tôm luộc (David và Tôi là ví dụ điển hình đây chứ đâu, lái xe cả ngày bon bon trên đường mát mẻ, chả áo chả mũ chả kem chống nắng, ai dè về nhà, hở da chỗ nào là đỏ chỗ đó, rát rát ngứa ngứa, xức cả đống lô hội làm dịu da mà k xong.) Những trận mưa chợt đến chợt đi ở Vientiane hay Vang Vieng cũng khiến nó bồi hồi day dứt.

Chả là cái buổi tối đầu tiên tới Vientiane, sau một hồi đi chơi tung tẩy, trên đường về gặp mưa rào rào. Cứ nghĩ là mưa như Hà Nội, dấm dắt dai dằng (gì chứ cách có một dãy núi thôi thì chắc chả khác mấy), bụng bảo dạ, 2 đứa bảo nhau thôi cứ đi, ướt rồi về thay đồ, ai ngờ mưa trút cho được đúng dăm phút, đủ làm người ngợm ướt lướt thướt xong thôi nín bặt. Vừa bực, vừa buồn cười, bố tổ sư mưa! Âý đấy, cái thời tiết – hình như luôn là một cớ để mở đầu cho một câu chuyện. Thời tiết, về cơ bản, không khiến con người ta nhớ nhung đâu, mà là nhớ người, nhớ việc, nên Tôi sẽ kể chuyện của mình trong 8 ngày lông bông xứ người, cách nhau 1 dãy núi, với một chàng trai người Anh (tôi chỉ gọi chàng trai ở đây cho thêm phần thi vị thôi, chứ bình thường nói chuyện tôi toàn gọi ảnh là bạn ấy/ bác ấy =]] ) cao mét chín có dư, người lêu nghêu, tự nhận mình là weak man.

Để hiểu tại sao tôi lại yêu thương nâng niu chuyến đi này đến thế thì tôi xin khắc họa qua cái bối cảnh trong lúc tôi rậm rịch chuẩn bị. Suốt 2 tuần trước đó nói bóng nói gió với thằng em là tôi sẽ đi du lịch 1 mình, kiểu nói với nó xong thể nào mẹ cũng biết, mà mẹ biết thì chả cớ gì không đến tai bố (đó thật ra luôn là cách tôi lặng lẽ thông báo cho cả nhà về mỗi chuyến đi/dự định của mình) Bố biết xong lại thông qua mẹ để truyền dụ lệnh ràng thì là “đi môt mình thì tuyệt đối không được phép đi!”, thậm chí trong một bữa cơm nào đó bố còn nói với tôi “thế rốt cuộc là đi với đứa nào? thôi ai cũng được, con gái con trai không quan trọng, què cụt cũng ok nhưng mà đi thì phải có bạn, mày tự kỷ à mà đi du lịch một mình!” ^^ Nói mãi xin mãi không được, tôi coi như tự lấy đó làm thỏa thuận với bố để được đi, loạnh quanh đi hỏi han, post fb kiếm bạn đồng hành. Tôi biết thừa David có kế hoạch không chính thức đi nghỉ ở Lào, ấy nhưng mà mãi mới hỏi anh bạn này như một lựa chọn cuối cùng vì …ngại! May mà ảnh đi thật, lại còn không ngần ngại nói “welcome to travel with me”! Thế là tôi hí hửng coi như xong bước một, chỉ còn thông báo với mẹ để mẹ lại nói với bố là tôi đã có bạn đồng hành, không phải lo. Giờ tôi được đi rồi chứ?! Thú thực tôi phấn khởi, tủm tỉm cười không đóng được miệng suốt mấy tiếng đồng hồ. Gì chứ, đừng thách thức tôi mà!

Tưởng ok, ai dè bố chắc cũng cú vì tưởng có lí do chính đáng ngăn tôi, lúc tôi thỏ thẻ thông báo lại và xin xỏ xác nhận, lại bị ổng to giọng mắng cho té tát một lần nữa và bảo “mày muốn làm gì thì làm, kệ mày!”. “ok done! bị mắng mà đi được cũng đáng, kệ tôi thì tôi cứ đi thôi!”- Tôi láo toét nghĩ thầm. (trộm vía đừng ai đọc xong mách bố mẹ tôi.) Đến giờ chót, trước khi đóng gói đồ mà bố vẫn còn xơi xơi mắng một thôi một hồi, suýt đuổi cổ, trước khi leo lên xe lái đi còn chỉ tay vào mặt tôi nói “dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ, về rồi biến đâu thì biến, đừng để đồ lại tao vứt hết” =.=” Vậy đấy! Tôi đến giờ vẫn cứ đoán già đoán non lý do bố tôi đùng đùng nổi trận lúc ấy. Hẳn nếu không lỡ đưa ra điều kiện như lúc đầu thì chắc bố không cho tôi đi thật!

Cái sự căng thẳng của bố cũng khiến Tôi không thể nào trì hoãn chuyến đi được đến ngày hôm sau, dù nếu lùi lại một ngày, thì cuộc phỏng vấn để tham dự Global Youth Summit đã không đi tong một cách nhạt nhẽo và hụt hẫng theo kiểu tôi viết Email xin lỗi rồi gợi ý vô vàn lựa chọn để các bác phỏng vấn có thể cho tôi thêm cơ hội, vậy mà họ trả lời ngắn ngủn rằng boss không đồng ý, nên là hẹn tôi lần sau. ^^ (làm quái gì còn lần sau zời)
Lùi lại một ngày thôi thì cũng đủ thời gian tôi hoàn thành một tỉ việc nữa, từ việc đi làm đến 1 vài cái hồ sơ gửi đi chương trình nọ kia…ấy vậy mà tôi đã tung hê hết, đúng 4h là gọi ngay taxi ra bến xe không thèm quay đầu lại luôn. Chưa bao giờ thấy mình quả quyết đến thế! Vẫn nhớ tôi nhắn tin cho David báo tình hình, anh hỏi tôi “what are u gonna do?”. Tôi trả lời luôn “screw it! im heading to bus station!” 😀
“hooray 😀 i’ll make sure you have a great holiday :)” – Ảnh trả lời. How lovely! ^^

[5:00pm, 4.8.14]
Có con nhỏ quần sooc hồng, áo xanh thẫm, tất hồng, giày lòe loẹt như bị vẩy sơn tóe loe, đeo balo đen, xách túi caro lơ ngơ nhìn trước ngó sau ở bến xe buýt. Kéo lê cái túi lên tầng 2 bến xe Nước Ngầm mua vé Hà Nội – Viêng Chăn. Thật ra lên rồi mới biết mình hơi ngu vì vào đằng cửa chính, phải cầm vé mới vào bên trong bến xe được. Trên quầy bán vé thì có đủ các thể loại nhà xe ký gửi ở đó, chả biết đường nào mà lần, đành dựa vào hên xui thôi. Các bạn đi phượt, hoặc muốn mục kích sở thị để chọn xe mình muốn lên thì nên vào đằng cửa số 8, k có soát vé, ra nhảy lên xe nào thì nói chuyện thương lượng giá cả với nhân viên xe đó. Gía vé là 500k nhưng thấy bảo nếu mua ở các phòng vé đắt hơn. ngày 2-4-6-CN xe đi hay chở đồ, ít khách. Đi ngày 3-5-7 có vẻ đông dân du lịch hơn, toàn xe xịn có free wifi.

Trước khi đi tôi còn được mẹ dặn là k được để cho người khác xách đồ, nên là mặc dù túi nặng vẫn nhất quyết không để mấy anh phụ lái chào mời khách đỡ hành lí hộ =)) Ra xe thấy vắng hoe không có ai (vì tính tui hay lo trễ giờ, đến sớm cả hơn tiếng), cốp xe đầy các bao than, cảm giác như kiểu mình sắp lên cái xe bị bán qua biên giới. Lằng nhằng hỏi mãi là thì xe mấy giờ chạy, có bao người rồi, sao xe nhiều hàng thế, hành lí để có an toàn không… Bên ngoài nhìn vào thấy 1 con nhỏ lắm điều thích làm to chuyện, cơ mà có ai hiểu lúc đó cháu nó đang sợ rúm vòi 😥

Lo liên thiên vậy thôi vì hay bị bố mẹ dọa dẫm nhồi sọ, chứ sau mấy bác tài với quản lí xe tốt lắm, thấy đi một mình, lơ nga lơ ngơ nên hỏi han, ăn uống cũng mời vào (ngại nên k có nhận lời), xuống đến bến xe bên kia còn giúp mình nói chuyện với mấy bác xe tuk tuk vì họ chả biết tôi về đâu, giơ cái địa chỉ ra họ cũng chả hiểu mấy kí tự Latin luôn. Cha ơi là má!

Ngồi trên xe buýt thì quả thật là việc nhàm chán nhất trần đời, xe đi đường sóc sóc lắc lắc và tối nên đừng nói là đọc được gì trong quyển sách tôi mang theo. Ngoài việc nhổm dậy ăn lúc đói và nằm xuống ngủ thì chắc chỉ có thể đợi lúc xe dừng nghỉ mới có cơ hội hít hà cái không khí bên ngoài, cảm giác đúng như một con lợn đang trên đường được vận chuyển ^^ Mà nằm tầng 2 nên không cẩn thận, xe quẹo gấp là lăn lông lốc khỏi giường luôn! Xe đêm, ngoài đường mọi thứ lấp loáng chỉ có bóng đen in nền trời, còn tôi cứ nằm ngáp ngắn ngáp dài chực chờ giấc ngủ tới. Đâu đó trên đường quốc lộ xe dừng lại đón khách hay dỡ hàng được gửi, mới đầu một con nhỏ ưa sự thoải mái như tôi thấy khó chịu vì hàng hóa và người cứ thay nhau lên rồi lại xuống. Nhưng rồi lướt qua mắt cái hình ảnh một bóng người gầy gầy còm còm, còng lưng gùi kiện hàng mà có lẽ to gấp 3-4 lần tấm lưng kia, bước thấp bước cao đi dọc con lộ. Tự hỏi liệu còn bao xa cho người đó gùi được kiện hàng đến nơi cần đến vào lúc nửa đêm như vậy? Âý vậy mà tôi đã có cái suy nghĩ ích kỷ chỉ vì xe lần lữa dừng lại giữa đường ư?!

Xe dừng lại ở một khu lao động tại Lào để dỡ các bao hàng xuống
Xe dừng lại ở một khu lao động tại Lào để dỡ các bao hàng xuống

Sau phút giây nức nở cảm xúc bất thình lình ấy, xe lại lăn bánh và tôi thì lại tiu ngỉu chán ngán, lôi điện thoại ra tí toáy vài sms cho David hỏi tình hình du lịch của ảnh bên đó đến đâu. Anh bạn này đáng yêu cực kỳ, đi chơi còn hỏi tôi có muốn đi bảo tàng Quốc Gia ở Viêng Chăn không để đợi mình sang cùng đi. Trời ơi lúc đó thấy cảm động rưng rức, nhưng thật ra chiều hôm sau sang đến nơi tôi mới nhận ra là cái thủ đô bé tẹo chưa bằng 2 quận của Hà Nội này đúng là hợp với ngồi cafe bên quyển sách ưa thích hơn nếu ở lại tới tận 3 ngày, vì loanh quanh mọi nơi chỉ 1 ngày là hết.

—————————————–

Tới được bến xe phía nam của Viêng Chăn vào hơn 4h chiều, ngồi trên tuk tuk đợi dài cổ cho ông tài xế bắt đủ khách, len đầy người, nhồi chặt đồ lên xe mới xuất phát, tôi có dịp nhìn loanh quanh khu này. Nói thật thì chả ai bảo đây là thủ đô, đường xá thì bùn đất lầy lội sau trận mưa, người người lấm lem, khắc khổ và đen nhẻm. Mấy con xe hơi trông sang trọng đỗ xịch lại thì khi mở cửa toàn nghe thấy nhạc vàng Việt Nam phát ra, hẳn là mấy ông sang đây buôn bán làm ăn. Hàng quán xung quanh cũng phần nhiều là phở Việt. Trên chuyến xe tuk tuk tôi đang ngồi lúc ấy cũng toàn Việt, người là kỹ sư công trình xây dựng nhà nghỉ bộ công an Việt Nam ở đó, kẻ đi làm thuê, người đi buôn bán thu mua vật liệu. Vài bác nhìn dân tộc hơn cả dân tộc thì đang nói chuyện với tôi, sau đã gọi điện thoại bô lô ba la tiếng Lào. Họ bảo người Việt với Tàu sang Viêng Chăn làm ăn nhiều lắm, còn đông hơn cả dân bản địa sống ở thủ đô (!) Vậy nên dễ hiểu khi tôi đi vài bước xung quanh Viêng Chăn 2 ngày sau đó là lại nghe thấy tiếng Việt.

Người Việt mình sang, ngoài thu mua vật liệu, buôn bán quán ăn thì mấy hàng gội đầu cắt tóc cũng khá phổ biến. Có vốn có liếng thì nhiều người kinh doanh nhà nghỉ. Cũng chẳng biết có khách sạn hạng sang không, nhưng 3 nhà nghỉ bình dân theo mô hình backpacker ở Hà Nội mnà tôi chủ yếu ở khi du lịch bên Lào thì có 2 cái là của người Việt sở hữu, mấy cái loanh quanh ấy cũng vậy.

Lại quay trở lại cái chuyện tôi ngồi xe tuk tuk về nhà nghỉ Sihome Garden Backpacker, thương lượng được giá 30,000K ($1 = 8000K), nghĩ cũng k đắt lắm vì những 10km, ai ngờ mấy bác Việt dày dặn kinh nghiệm ở đây kêu 15,000K là được rồi T____T lại hỏi anh kỹ sư công trình xây dựng cũng về gần phía nhà nghỉ mình, thì ảnh kêu 20,000K. Bts, lại bị chém! Cơ mà anh kia xuống xe cái tôi cũng nhảy xuống cùng luôn để ăn theo cái giá 20,000K kia, và chịu khó đi bộ tầm 200m nữa là vào được đến nhà nghỉ.

Trên đời có 2 thứ tôi siêu ngu, 1 là nhớ các con số, 2 là tìm đường. Chắc là bản mặt tôi lúc tìm đường ngơ ngác lắm, tay còn xách cái túi nên loanh quanh đứng trước nhà nghỉ rồi mà vẫn đi theo hướng ngược lại =)) (thì quả đáng tội cái cổng của nó khó nhìn quá cơ) Mấy bác xe ôm ngồi hàng nước chả biết tiếng Việt, không nói tiếng Anh, cứ thế thi nhau vẫy gọi hét ầm ĩ và chỉ chỉ vào phía đối diện. Lúc đầu tôi không hiểu, tưởng họ gọi săn khách nên còn chả dám ngoái lại. Định bụng làm ngơ đi thẳng, may mà lọt thọt thế nào nghe được chữ “backpacker” ai đó trong đám hàng nước ấy nhả ra, ngó nghiêng lại đã thấy 1 bác người nước ngoài đứng ở cửa vẫy vẫy. Sau biết bác ấy là quản lí của mấy cái nhà nghỉ khách sạn ở Viêng Chăn liền (trời ơi đáng yêu quá thể, ai ở đây cũng đáng yêu hết!)

Và thật ra đó là lúc kết thúc cái chuyến đi ngắn ngủi đúng nghĩa MỘT MÌNH của tôi, vì sau khi bước qua cổng vào đến vườn nhà nghỉ, thì chuyến đi của tôi cũng gắn chặt với bạn đồng hành David mất rồi 😀

Đổi được tiền ở cửa khẩu Cầu Treo. Đưa họ 4 tờ 500k để rồi nhận lại một xấp tiền thế này đây :(
Đổi được tiền ở cửa khẩu Cầu Treo. Đưa họ 4 tờ 500k để rồi nhận lại một xấp tiền thế này đây 😦

————————————–

[to be continued…]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s