Áp Lực, Chán Nản & Khủng Hoảng Tuổi Thanh Xuân


Before writing this entry, i wanna send my deepest thanks and gratitude to Daniel A. for always patiently listening to my complains and sharing during my hard time. Thanks to you, i was able to clearly understand what i was going through and have chance to share this experience to others.

                                                                     =====o0o=====

Viết gửi Tuổi Trẻ,

Có một khoảng thời gian khá dài, có lẽ suốt từ khi vào Đại Học đến cách đây vài tháng, vấn đề được G suy nghĩ và ám ảnh nhất trong 4 năm đằng đẵng có lẽ là stress, stress và stress. Mà càng tiếp xúc với ngưỡng cửa cuộc sống xã hội thì càng trầm trọng, ví như 2 năm đầu sẽ toàn là positive stress, sau thì bắt đầu chuyển sang negative stress, rồi thì depress, burnout và life crisis  mất một thời gian không ngắn; để rồi khi cuộc sống chuyển sang 1 trang mới, G mới có thể tự cho phép mình chững lại và nạp năng lượng tiếp.

Thật ra khi bắt đầu cuộc sống sinh viên tự lập hơn và tách khỏi sự giám sát 24/7 của mẹ, Giang khá thích tự tạo áp lực cho bản thân, lúc nào cũng như thiêu thân lao đầu vào việc nọ việc kia, ngày ngủ có 3-4 tiếng là chuyện rất bình thường.  Điều này có thể do cách giáo dục của gia đình bởi mẹ G quan niệm “thân lừa ưa nặng” hay “thương con cho roi cho vọt”, không tạo áp lực cho G thì G sẽ không sợ mà cố gắng. Từ bé tới lớn G vẫn luôn dựa vào 2 chữ “áp lực” chứ nhớ lại thì hình như chưa bao giờ được dạy cách tạo ra “động lực”. Trong khoảng 2 năm, thì chiến thuật “luyện thân” này có tác dụng khá ổn, áp lực hoàn toàn rất positive (có học chút thì gọi đây là Eutress đó), gặp áp lực là não sản sinh ngay ra adrenaline, có tác dụng kiểu thuốc kích thích hưng phấn tạo động lực và sự tập trung để hoàn thành các thể loại deadline. Tóm lại thì nếu nhìn stress ở góc độ như là 1 cơ hội để thử thách bản thân và trưởng thành, và ngay sau khi đạt được thành quả rồi là có thể vui vẻ khoẻ mạnh hồi sinh năng lượng, thì trường hợp này không hề tệ như bạn tưởng!

Điều tệ hại là khi cuộc sống cứ theo 1 nhịp độ nhất định và bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chán ngán mà mãi bị cuốn theo dòng chảy, không dừng lại được. Những áp lực xung quanh từ cuộc sống cũng không còn khiến bạn cảm thấy kích thích nữa mà trở thành gánh nặng. Khi đó, vấn đề thực sự mới bắt đầu. Đây là lúc Eutress với mình chuyển thành Distress đây (negative stress). Lúc này gặp phải deadline không những sợ, phải bơi cho thiệt khoẻ thiệt lẹ, mà thay vào đó mình ngủ, ngủ rất nhiều. Năm 3 ở cái hệ mình học luôn là một năm được mệnh danh là ác mộng, vậy mà tính ra thì thời gian mình ngủ còn nhiều hơn năm 1-2 khi lịch học vô cùng rảnh rỗi. Thời gian này khủng hoảng theo kiểu đã quá chán chạy deadline, muốn ra ngoài đi làm thay đổi môi trường. Tuy nhiên, tham gia các chương trình bên ngoài thì nửa lo sợ việc học bị ảnh hưởng, nhưng không làm gì thì bí bách không chịu nổi, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, mà lo sợ xong nghĩ mệt não quá lại cảm thấy chẳng còn năng lượng luôn. Cái vòng xoay đó nó cứ như chu kỳ lặp đi lặp lại kỳ kèo suốt gần 1 năm, mọi việc chả cái gì ra hồn. Trong thời gian này mình apply nhiều chương trình nước ngoài bị fail vì đơn giản, mình không tìm được cảm hứng nào để truyền vào bài luận cả. Mọi nhiệt tình hay thâm chí những quy tắc cá nhân lúc làm việc cũng như chết theo luôn! G là đứa nếu không có cảm hứng, không tìm thấy nhiệt huyết thì không làm được việc, vậy nên mọi thứ cứ rơi rụng lả tả, bao gồm cả “self-esteem” T_______T

Một năm nữa lại qua đi, đánh dấu bằng 1 mùa hè mà sự kiện duy nhất mình nhớ đó là chuyến vượt biên qua Lào. Nhưng dường như 8 ngày đó quá ngắn ngủi, chả thể đủ bù đắp cho cả 1 năm trời, cũng không kịp để mình trả lời bất cứ câu hỏi canh cánh nào trong lòng, chưa kể vì chuyến đi đó G đã bỏ một chương trình có cơ hội đi Singapore, cũng vì nó mà có chiến tranh với bố, trước khi đi và lúc về nhà cũng vô cùng mệt mỏi. Những Áp Lực Xấu (Distress) kéo dài sẽ dẫn tới tình trạng chán nản và trì trệ (Depression). Trong suốt một thời gian dài G cảm thấy bản thân như một đứa vô dụng bỏ đi không có khả năng hoà nhập công động vậy, dù vẻ ngoài có cởi mở đến đâu thì bên trong vẫn là cảm giác Tự Ti không lúc nào ngừng châm chích. Những điều này G tuyệt đối không có khả năng giải phóng và chia sẻ trong thời gian đó. Vào tới năm cuối khi vô vàn nỗi lo về thực tế cuộc sống đập vào mặt, bao việc lớn phải hoàn thành, là lúc cần con người ta có ý chí và vững tâm nhất, thì G lại hoàn toàn bị Burn Out, rơi vào Khủng Hoảng (Life Crisis) và mất phương hướng.

stress-to-burnoutNếu đọc đến đây mà bạn có tự hỏi Burnout (mình không biết dich cụm này sang tiếng Việt sao hết) cảm giác thế nào, thì đó là trống trải, mọi thứ với bạn đều nhạt nhẽo, nhìn cuộc sống thấy có màu sắc nhưng bản thân lại không thể cảm. Năng lượng như bị bào mòn đâu hết, cụ thể thì G hoàn toàn mất khả năng thức khuya và ngày ngày di chuyển từ nhà đến trường cũng là ác mông. Các chuyến đi ngắn ngày và những cuộc gặp gỡ sẽ nhất thời đem lại tiếng cười vui vẻ, nhưng trở về phòng mình thì cảm giác bất lực, mệt mỏi, cáu kỉnh như một đám khói đặc quánh lại bủa vây (kiểu chính bản thân phát sợ khi cứ nghĩ mình là cái con 2 mặt, ra đường treo cái mặt cười xong rời về nhà là chuyển về bộ mặt lạnh tanh hoặc cau có) . Đó cũng là khi sáng sáng nhìn vào gương gắng mỉm cười lấy tinh thần mà bản thân cũng không thể tự nói dối rằng “Mình ổn!”; là khi gặp phải trở ngại lớn mà không kiếm đâu ra năng lượng hay ý chí để cố gắng, dù biết hậu quả nó sẽ tệ thế nào; là lúc thấy bản thân mình chạm đến đáy của sự vô dụng, không còn nhận ra đâu là điểm mạnh của mình nữa… Phải khẳng định rằng nếu ai đó thực sự trải qua tất cả, thì đây là giai đoạn đáng sợ nhất. Nếu ai vẫn chưa đi tới tình trạng này, tuyệt đối hãy tìm cách giữ vững bản thân khi cảm thấy những áp lực xấu đang tích tụ.

Thời điểm này, khi đã tránh xa rất nhiều những áp lực cũ, có buông có bỏ, tự cho phép mình nghỉ ngơi và học cách sống vì động lực cùng niềm vui cá nhân, thì bản thân mới lại thấy yêu lại được cuộc sống; mới có thể cùng khóc cùng cười cả với mấy nàng mèo, cậu chó, cô chim nuôi trong nhà. Lòng tự trọng, cảm hứng, thế mạnh, ước mơ,  hoài bão hay cái nhìn tích cực với thế giới…tất cả cùng đang trở lại.

Thay cho lời kết, G sẽ nói rằng bản thân vẫn đang trong thời kỳ khủng hoảng tuổi 20, vẫn vô vàn câu hỏi xoay mòng mòng quanh đầu mỗi sáng thức dậy và trong mỗi bước G đi. Có điều, thái độ đối với cuộc sống thay đổi thì chắc hẳn các cánh cửa cũng sẽ mở ra lối đi khác, tâm trạng tốt thì đường đi sẽ sáng sủa, nhỉ?! 🙂

Source: Internet

Bonus: Bạn nào đọc được tiếng Anh và muốn hiểu thêm về tình trạng Burnout hay cái này khác gì với stress thông thường, thì hãy tham khảo bài viết từ link này. G biết có rất ít người biết về tình trạng này mà cứ nghĩ nó là một dạng áp lực thông thường, G cũng từng như vậy. Nhưng may mắn G có quen và chia sẻ với một bác người Canada học tâm lý mới được bác này “khai sáng”. Thực ra G không dựa vào bất cứ tài liệu hay bài viết nào cho trải nghiệm của mình, cũng như không hề biết để thoát khỏi tình trạng này phải đi qua những giai đoạn nào hay làm gì. Mọi thứ đến như bản năng phải tự cứu lấy mình vậy =))  Nhưng khi đã và đang trải qua, đọc được và hiểu, mới thấy đúng!  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s