Chàng Trai Tháng 8 _ Nhắm Mắt Thấy Seoul


…chỉ là thỉnh thoảng nhớ ra nhau, sẽ gửi đi vài tin nhắn, đôi khi cũng phải chờ tới nửa ngày mới có hồi đáp, đôi khi chỉ là 1 câu ngắn ngọn, hẹn dịp nói chuyện vào thời gian khác rồi lại quên bẵng nhau đi mất…

***

Một ngày hè tháng 8, công việc không quá bận rộn (nếu không muốn nói là nhàn rỗi tới độ nó đã chuẩn bị hết sách vở, tập truyện, tập viết cho 1 ngày năng suất với việc cá nhân), ngồi trong văn phòng yên tĩnh tới độ nghe tiếng điều hòa ro ro chạy cũng đau đầu, thả tầm mắt qua bức tường kính ra bên ngoài nắng chứa chan, nó  để đầu óc ngẩn ngơ, tha thẩn dạo chơi về những tháng ngày cũ.

***

                                                                                                                      Chàng trai tháng 8

4fbed174c4a2102b97f149fc4f01c9f5resnet10_nd.jpg                Gặp nhau trong cái nắng rực rỡ của Seoul, có lẽ trong số các chàng trai nó từng crush thì đây là người cho  tới giờ nó vẫn giữ hình ảnh đẹp đẽ nhất, tin tưởng nhất, tới độ mỗi khi trái nắng trở zời, tính tình tâm trạng tụt dốc, không thể nói với ai để giải tỏa thì nó lại viết thư tay cho trai này, mặc dù từ năm trước thì những lá thư này đều không còn được gửi đi nữa. Có lẽ sự trầm ổn, tĩnh lặng tới đơn giản, thêm cái tính làm gì cũng chậm rãi không chỉ khiến 1 đứa lông bông, suốt ngày bay nhảy và làm gì cũng bộp chộp như nó vừa giận phát điên, mà còn có mặt thứ hai, khiến nó thấy  quen thuộc  và chắc chắn.

Kể ra thì hình như ký ức cũng giống một cái slide ảnh, slide ảnh thì chỉ có hình ảnh chứ không phải là video để mà có cảm xúc, có lời thoại, có sự tương tác rõ ràng để mà xem lại. Những gì nó còn nhớ là tập hợp của những thời điểm ngày đó…

  •  Khi gặp nhau ngày đầu tiên và thấy một cậu bạn cùng nhóm cao lênh khênh, tóc xì tai úp rổ dài dài đúng chất Hàn, lại còn đeo cặp mắt kính tròn chẳng ra tròn, vuông chả ra vuông to to choán nửa mặt, thêm ba lô cũng xì-tai  Hàn :)) Qủa đáng tội chả có ấn tượng gì lắm nên nó còn chả nhớ tên sau khi chàng này giới thiệu =))
  • Là khi đi mua sắm chui vô mấy thiên đường mỹ phẩm, trai ấy  cũng đi theo, làm chuột bạch để nó thử màu sơn móng tay =)) lại còn màu sơn bánh bèo, bóng bóng, kim tuyến lấp lánh không. Nói mới nhớ tay con trai gì gầy gầy dài dài, đánh sơn móng tay còn đẹp hơn con gái á :3
  • Là khi ngồi ăn với một cô bạn trong đoàn Việt Nam khác, bạn ý đánh rơi cái thìa mà  chàng trai âm thầm không nói gì xong đi lấy cái thìa mới đưa cho bạn kia. (gái kia cũng phải thốt lên là trai này tốt bụng ga lăng ghê)
  • Là những lúc rõ ràng tiếng Anh nó nói không tệ, mà anh chàng nghe không ra, bắt nói đi nói lại phát tiết, thỉnh thoảng bị nó xỏ xiên nói đểu cũng thông minh hiểu ra, tưởng hiền lành không chấp, ấy thế mà có cơ hội thế nào nó cũng bị chọc quê lại. Hóa ra cũng không có khù khờ
  • Còn không biết bao lần nó ăn không nổi đồ ăn được phát, nhất là đồ quá ngọt thì lại bắt nạt “nhường” hết cho trai đó, còn bản thân tự động lấy đồ mình thích từ khẩu phần của trai ăn, xử lí xong mới xin phép làm màu :)) sau mới biết ảnh cũng chả thích đồ ngọt
  • Là những ngày ngồi xe bus hàng giờ đồng hồ, trò chuyện tới quên béng mất buồn ngủ, là những trăn trở trao đổi cả đấu khẩu sau khi nghe chia sẻ về một dự án môi trường từ tổ chức địa phương
  • Là đêm cuối cùng thức trắng nằm bò dưới sàn nhà làm slide thuyết trình cho sáng hôm sau, buồn ngủ vật vã lăn lộn mà vẫn chia sẻ cái tai nghe nhạc, vừa nghe nhạc xập xình  giữ tỉnh táo vừa cãi nhau (ảnh sinh viên năm cuối mà cùi bắp còn k biết làm slide pro 😛 )
  • Còn là cả những vô tình dắt tay nó qua đường phố Seoul, hay tấm thẻ tên tráo đổi vào thời điểm cuối cùng trước khi nó lên xe ra sân bay trở về nước, là cảnh nó vẫy tạm biệt bạn bè ở lại rồi vội vã quay lưng rời đi, không quảnh lại thêm do tự nhiên bật khóc nức nở mất rồi….

***

8404e8ceb6a4c7f02b173aa57a5313a1resnetfinal_8.jpgQua những ngày đầu tháng 8, cũng là đánh dấu cho 3 năm đã trôi, quá dài để bất cứ ai có thể duy trì một mối quan hệ thân thiết mà không hề có sự hội ngộ. Kẻ  ngày ngày đi làm, về nhà rồi lại bận rộn với những buổi tập, buổi dạy hay tụ tập với bạn bè, đến gia đình còn chả còn thời gian; người còn lại cũng ngày ngày cắm mặt vào máy tính nghiên cứu, thảo luận, dự hội thảo, coi giáo sư to hơn bố…mải miết với cuộc sống riêng, những lá thư tay  hay bưu phẩm tốn kém cũng có lẽ không còn cần thiết;  chỉ là thỉnh thoảng nhớ ra nhau, sẽ gửi đi vài tin nhắn, đôi khi cũng phải chờ tới nửa ngày mới có hồi đáp, đôi khi chỉ là 1 câu ngắn ngọn, hẹn dịp nói chuyện vào thời gian khác rồi lại quên bẵng nhau đi mất…

***

Cũng nhạt! ấy thế mà tiềm thức đôi khi hay thích cố chấp ôm ấp mấy cái cảm giác với ký ức tốt đẹp chả hiểu đáng mấy đồng đó.  Rồi với cái tính thỉnh thoảng rất hiếu thắng, muốn gì là phải làm tới, thành công hay không cũng không quan tâm, cũng không thích bị ảo tưởng hay khống chế bởi điều gì, nó đã đặt vé trở lại Seoul, mong tìm cho mình chuỗi kỷ niệm mới với cái xứ này, chồng đè lên những hồi ức kia,. Uh thì, mong đè cho xẹp thì thôi, haha!

***

Hẹn gặp lại, Seoul! Còn chàng trai kia…chắc tùy duyên 🙂

Leave a comment

Blog at WordPress.com.

Up ↑